Tôi đã nghĩ rằng mình đang đọc một cuốn sách chỉ vì cái tên. Nhưng dường như cái tên ấy đã hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, kéo người đọc dến với một cuốn sách tuyệt vời
Bạn sẽ thấy rằng mình đang bắt đầu đọc những dòng nhật ký của một bà già 54 tuổi và một con nhóc 12. Có gì thú vị chứ? bạn thấy mình đang chìm trong một mớ suy tư của những con người khó tính cô độc và kì quặc.
Nhưng ẩn giấu bên trong mỗi trang sách , họ dần bộc lộ tâm hồn minh, lòng nhân hậu, sự tinh tế, hiểu biết và cả những nỗi đau không yên ả. Câu chuyện trở nên thú vị hơn hết khi một người đàn ông bước vào , đem đến những xáo trộn và cả sự tưoi vui. Nhờ sự xuất hiện của một con người tinh tế, đã tìm ra vẻ thanh lịch trong con nhím xù xì. .Dường như vẻ đẹp của học bộc lộ hơn bao giờ hết.
Cái kết nhấn mạnh vẻ đẹp của sự "đang chết", như nụ hoa kia bất chợt rơi xuống, như người phụ nữ chết khi đang hướg tới một sự đổi thay. Một câu chuyện bằng lặng, rồi tia sáng chiếu vào những trang cuối cùng, và rồi kết thúc bởi nỗi buồn đau mất mát.
Những giây phút nhỏ mà đẹp của sự vận động, đáng có đc sự quan tâm đúng mức
Ít nhất thì trước khi chết họ cũng đã được cảm nhận tia sáng của cuộc sống. Hay Ít nhất thì họ cũng nhận ra cuộc sống ko đáng chán.
Trả lờiXóaThế nên đôi khi ko phải cái chết nào cũng là 1 kết thúc buồn bã.
Mình khác họ ở chỗ mình luôn có ít nhất 1 người quan tâm tới mình nhưng nhiều lúc mình quên ko quý trọng điều đó thôi :)
P/S: ảnh chả liên quan :P