5.2.13

Xách ba lô lên và đi

23 tuổi, đã có việc làm và ước mơ lớn nhất là có người yêu, tôi đã hoàn toàn trở về là một người bình thường, với tính cách cầu cạnh sự yêu mến của người khác và hy vọng mọi chuyện dễ dàng đến với mình.
Trí nhớ không hề tốt, đã quên phần lớn các cảm xúc của mình và các sự kiện chỉ còn lại rải rác, tôi cảm thấy may mắn khi những mảnh của bản thân còn nằm rải rác đâu đó trên internet. 

18 tuổi, ước mơ lớn nhất của tôi là đi vong quanh thế giới. 18 tuổi, khi mà bạn bè đã qua thời ăn chơi trốn học, để nghiêm túc vạch ra tương lai của mình, tôi vẫn nghĩ về ước mơ của mình như một đứa trẻ con, và con đường tôi sẽ đi như thể là cuộc adventure thần kỳ của Harry Potter, chắc hẳn đầy vui thích. 

20 tuổi, thực hiện ước mơ của mình là ra khỏi thành phố nhỏ tôi sống từ nhỏ. Cả thế giới như mở ra và con đường đi ngập tràn chính là những luồng tư tưởng xưa nay bị hết đường ngăn chặn. 

23 tuổi trở về làm một người không đi đâu, không làm gì, thụ động và nhạt nhòa.

Tôi còn nhớ khi nhỏ, xem tivi tôi đã cảm thấy những gương mặt của người Việt sao cứ vô hồn, trống rỗng và lạc lõng. Có lẽ là thật, bởi sống ở đây sao tôi thấy cuộc đời con người cứ nhỏ bé, cày cuốc dưới con đường người khác nói với bạn là tốt, làm lại những gì cha mẹ bạn làm và sống trong một cái hố nhỏ, nhìn những gì người khác chiếu cho bạn trên ti vi và tin vào những điều bạn muốn tin.

Ngày hôm qua của tôi, là ngày tôi sống tiếp cuộc sống cần mẫn của mình, chán chẳng buồn đọc thêm bất cứ cuốn sách nào, mệt mỏi với những điều giả giả thật thật mà sách, phim ảnh bao nhiêu năm tôi say mê đem đến. Đưa con nhóc e vào hiệu sách tôi đứng sang một bên và chẳng trông đợi điều gì.

Cho đến khi tôi nhìn thấy cuốn sách của Huyền chip, có lẽ con bé bằng tuổi tôi. Và rồi tôi lại nhớ lại những ước mơ của mình, lại nhớ những luồng năng lượng trong trẻo và mới mẻ ngày xưa ấy. Cuốn sách là trải nghiệm, thật, vất và bình thản. Bởi vì cuộc sống là chính nó vốn thế, đã đủ đẹp và hay ho, cũng đủ truyền lan cảm hứng, cũng đủ giàu có và lại đầy ngẫu nhiên thú vị. Bởi vì cuộc sống với những lần gặp gỡ bất chợt tình cờ, đã là để lại trong nhau những cảm xúc đẹp đẽ. Bởi vì chính những con người giản dị nhất, lại là câu chuyện chân thật nhất. 

Giản đơn là, con bé cho tôi thấy yêu cuộc sống này hơn.

Và... muốn trải nghiệm nó bằng chính bản thân mình, không qua một màng lọc nào khác




Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét