27.5.11

Tôi đã quên đi mục đích chính của chuyến đi lớn.


Khi nằm quằn quại ở nhà , sống không có mục đích và luôn chịu đựng sự dằn vặt của bản thân, những nhắc nhở ngao ngăn của người lớn, tôi thật sự biết mình cần phải làm gì đó.

Cuộc sống sẽ có ý nghĩa gì đây, tôi sẽ làm gì kế tiếp , đó là những câu hỏi tôi đặt ra khi cảm nhận ngưỡng cửa vào đời sắp tới gần, quãng thời gian đi học vô lo đang ngắn lại từng ngày. Đó là chút chông chênh vô nghĩa. Nếu như cuộc sống mà không biết mình phải làm gì và không được hạnh phúc, đó chỉ là tồn tại.

Đối với tôi sống là được cảm nhận, được thấu hiểu. Những ngày dài nhàm chán khiến cho những mới mẻ trở nên đặc biệt tươi sáng. Những trải nghiệm nhỏ đem đến ý nghĩa lớn cho những kiến thức vốn có. Hạnh phúc của sẻ chia , quan tâm đến bạn bè và niềm vui khi được trò chuyện tâm đắc cũng khiến tôi mừng vui vì may mắn của mình. Cuộc sống là hạnh phúc nhỏ bé, là yêu những gì mình có và những người xung quanh mình, là biết đâu là thứ quý giá. Hạnh phúc của lương tâm, sự thanh thản khả kính, cái nhìn nhân hậu và những nụ cười.

Nhưng mỗi ngày cuộc sống trao cho ta vô vàn điều mới mẻ, mà ta không thể một lúc nhắm sự chú ý của mình đến tất cả. Có lúc tôi tập trung vào cảm xúc và niềm vui, nhưng quả thật , thời gian dành cho công việc, học tập cũng quan trọng không kém. Sự tập trung vui chơi thì dễ dàng, nhưng công việc và những giá trị lâu dài mà nó đem lại thật vô cùng quan trọng, và cũng thật khó khăn để có thể có thể tập trung làm việc...

Trong vòng xoay của thế giới mới, tư tưởng con người thật sự có sự xoay chuyển. Những xoay chuyển này đóng vai trò quan trọng trong công cuộc lâu dài biến chúng ta thành những con người trưởng thành và đáng tôn trọng. Tuy nhiên tư tưởng là một thứ yếu mềm cần nâng đỡ. Như ai đó nói "Có thực mới vực được đạo". Anh muốn có một chỗ đứng để người khác lắng nghe mình, thì anh phải làm việc miệt mài. Nếu chỗ đứng của anh ko thay đổi, tư tưởng của anh có thể bị đẩy lùi khi tất cả mọi người đều đang đi lên.

Vậy thì ngày hôm nay, tôi nhận thức rằng, cuộc sống cũng là những cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ. Khi nhỏ tôi đấu tranh để học hành không bị quá tồi tệ, khi lớn hơn đấu tranh để không bị coi thường trên nhiều phương diện xã hội hơn, sau này là cuộc đấu tranh để có 1 gia đình hạnh phúc, rồi lại đấu tranh để giữ gìn gia đình, bên ngoài thì đấu tranh chống nền kinh tế bấp bênh, đấu tranh cho ước mơ nghề nghiệp. Đấu tranh để vươn lên trong xã hội, để không ngừng dịch chuyển và tiến bộ.

Nếu tôi nắm được 50% thành công nhờ sự lạc quan, thì 50% còn lại chính là ý chí, lòng kiên trì dũng cảm theo đuổi con đường của mình tin tưởng. Tôi có sự khởi đầu rạng rỡ ánh sáng niềm tin, thì tôi không thể để thứ ánh sáng ấy yếu dần mỗi cơn phong ba bão táp. Thời gian, những yếu tố con người bên ngoài có thể làm tôi ngừng tin tưởng vào hạnh phúc hay không. Số phận và những trò đùa ngẫu nhiên có đóng vai trò gì. Tôi hiểu những yếu tố tâm lý cũng như môn toán học, chắc chắn sẽ có những ảnh hưởng nhất định. Như trí nhớ là một ví dụ rõ ràng chẳng hạn ^^.

Khi nằm quằn quại ở nhà , sống không có mục đích và luôn chịu đựng sự dằn vặt của bản thân, những nhắc nhở ngao ngán của người lớn, tôi thật sự biết mình cần phải làm gì đó. Đó là bản năng tranh đấu và sinh tồn. Nằm trong chăn ấm, tôi biết như vậy sẽ không giúp tôi tồn tại trong tương lai, khi tất cả mọi người xung quanh mình đang dịch chuyển. Ham muốn về vị trí xã hội của tôi có giá trị như một vũ khí trước cuộc sống thay đổi mạnh của hiện đại.


Có những người có thể điềm đạm mà sống, có thể an nhiên ko rung động trước cuộc đời. Tôi công nhận họ mạnh. Họ thông minh, hiểu biết hơn tôi nhiều mặt, họ học khi nhỏ mà không tốn mấy khó khăn. Họ có thể tập trung tốt, rút kinh nghiệm khá hơn tôi nhiều. Khả năng quyết định cũng nhanh gọn hơn khi họ không bị thu hút bởi quá nhiều thứ và không biết đâu là điểm trọng như tôi. Quả thật, nếu làm công việc bình thường nhạt nhẽo thì còn có khả năng che dấu, nhưng nếu tiến theo con đường quá nhiều tham vọng thì hở sườn và hậu quả của nó tôi cũng đang chờ đợi mỗi ngày. Điều đáng nói là tôi đang trong thời kì suy nghẫm trc ngã 3 đường. Tư tưởng mới mẻ và mạnh mẽ hơn những ngừoi thông minh hơn đã đi qua quãng này rồi và ko còn nhiều nhiệt và lửa. Tôi còn mong muốn hiệu chỉnh bản thân, còn hy vọng vào điều kì diệu.

Tóm lại, tôi cần biết mình đang trong cuộc tranh đấu của bản thân, biết rõ mục đích chính của từng thời kì và tỉnh táo để kiên trì hoàn thành mục tiêu đó. Chuyến đi để trưởng thành mang nhiều ý nghĩa. Tư tưởng thì cũng có nhưng thực tế thì có phần còn nặng hơn. Phần này làm còn chưa được bao nhiêu hết. Thực tế là tôi còn là một con bé con. Tuy đã có tinh thần xông pha không ngại khổ và không ngại nổ, nhưng cơ thể còn gầy gò, thói quen còn lộn xộn, ăn mặc còn lôi thôi, làm việc còn chưa chu đáo, học hành còn dang dở, thành tích thì lại càng chưa có. Kiến thức về sức khỏe, làm đẹp tich lũy kha khá, mà lại như xưa , có học không có hành. Tủ quần áo thì tích một đống mà vẫn còn thói sinh hoạt không giờ giấc, ra dường không có thời gian mà làm cho tóc tai gọn gàng. Miệng nói muốn làm việc này việc kia mà những phong thái làm việc nhỏ hàng ngày đều là trì hoãn, quên lãng hoặc bất lực. Bài vở không làm mà thời gian thì tự cho phép mình phung phí. Ăn uống chưa đâu vào đâu mà vẫn ung dung tự dựa vào việc đã tăng cân mà dừng cố gắng...

Cuộc sống là không chờ đợi, là không hỗi tiếc, là không ngừng cố gắng. Nếu là con người thiếu thốn nhiều thứ từ vật chất đến tinh hoa như tôi, chỉ có thể nói là cố gắng không ngừng cố gắng, hơn cả người khác mà thôi. Đời không bao giờ phụ ai cả, con đường dài tích cóp sẽ cho bạn một asset đáng giá về sau. Chắc chắn là sự cố gắng nỗ lực sẽ đem lại kết quả. Kết quả lâu dài thì cần sự kiên trì không bỏ cuộc.

Nếu thấy đc ý nghĩa của việc đang làm tôi sẽ không bỏ cuộc ^^.

22.5.11

Judgement day

It is possible to have one day like this, when a wave can wipe out a city and you would be one of the ingredient of the huge sea.

But it also means a chance...

I have always waited till the last chance, when there is no more hope

But an ending day didnt happen means we have a little time left. And if we want to do smt before coming back to the simple and weak, we might want to do it now

I may be lucky enough to live a long happy life, talk and have fun with family and friend, discover new wisdom and meet interesting people. And spend most of my life try to make life more beautiful

But I may happen to be one of the being wiped out, having my weak soul departed from my strong subtain body, having no brain to store memory and learn any more. I hope not. Because I have the feeling I can do smt, and I still havent do it. I havent marked my reason to be existed.

All of my decisions change when considering of the end. I should be closer to my family and friend, so I can be with them, have many more good time. Well long term should be considered, but I know where my heart belong in the moment of life and death.