21.4.09

Điển hình



  1. Chuông điện thoại kêu, bài hát yêu thích của tôi. Để điện thoại kêu trong một hiệu sách điển hình của Hà Nội thế này thật là thất lễ. Vội vàng lục lọi chiếc túi nâu vuông vắn cỡ vừa 1 quyển sổ ( tôi vẫn luôn tự hào là mình có thể khiến nó trở nên lỉnh kỉnh một cách gọn gàng đến vậy) , tôi ngỡ ngàng khi tiếng chuông vụt tắt, trc khi tôi kịp với tới bất cứ phím bấm nào. Hết pin. Sự lơ đễnh điển hình của một cô gái thành phố bận rôn điển hình. Bạn không thể hy vọng cô ấy nhớ sạc pin chiếc nokia trắng xinh xắn ấy, bởi vì cô ta luôn bận rộn.
  2. Nhưng cũng vì thế mà đi tong 1 kế hoach chơi bời. Ở cái thành phố này,cái đất nước này và trong cái thời đại này, bạn sẽ trở thành Robinson trên hoang đảo khi ĐT của bạn hết pin. Dù sao thì tôi cũng o phải là ông ta, tôi đang đứng giữa trung tâm thành phố với hang nghìn ng (xa lạ ) qua lạivà đủ trò tiêu khiển. Tôi thực sự cũng nên làm mới mình một chút.Một buổi chiều không bạn bè, và tôi thực sự thích thú với ý tưởng đó. Ai nói là phải có ai bên cạnh mới vui cơ chứ.
  3. Nói chung cảm hứng này chắc chắn đến từ quyển sách của tôi. Giờ đây , tôi có thể đi bất cứ đâu , làm bất cứ gì và luôn có một thứ chia sẻ với mình, quyển sách mà tôi viết. Tôi đã luôn khoái điều này từ các phim hàn quốc, khi mà cô gái o cần phải học hành , đào tạo gì nhiều, vẫn viết và thành công. Nghĩ mà xem, JK Rolling đã tốt nghiệp trg văn chg nào chưa chứ, và bà là nhà văn có trí tượng tuyệt nhất tôi biết..
  4. Tôi thực sự đang hòa mình vào đó. Trời đất, tôi đã vừa đi vừa lẩm bẩm ( trg đầu thôi, cái này, xem nào, gọi là nghĩ) về 1 cô gái thành phố điển hình, bận rộn và cô độc.Còn gì tuyệt hơn khi nói về chính mình chứ. Rồi thì, tôi có thể làm hang loạt những điều lãng mạn và hơi khùng, tất cả đều có lý do của nó chứ. Tôi cần cảm hứng cho quyển sách của mình.
  5. Và bạn sẽ không tin tôi đagn làm gì. Từ tốn và đĩnh đạc, tôi sẽ kể cho bạn nghe về 1 buổi chiều Hồ Gươm của mình.
  6. Mặt trời đang khẽ khàng đổ xuống chút nắng sót lại vào mặt hồ , trong khi tôi chỉ biết ngỡ ngàng trước mặt nước lấp lánh. Hết sức thơ mộng. Và sẽ o thể tuyệt hơn khi các tay máy (không chuyên ) đang vo ve đầy xung quanh để bắt lấy phút giây đó. Hơi tiếc là tôi o mang máy, nhưng tôi tự hào với chỗ ngồi của mình. Trong khi các cô nàng tránh xa nó để khỏi xạm da, thì tôi lao vào , rõ ràng là chỗ đó view quá đẹp. không gì cản trở tầm mắt, và tôi thì gần như là thẳng ánh mặt trời. Cũng vì lý do đó mà các tay máy ở chỗ tôi đông nhất. nhưng tôi đã thật lạnh lùng và kiêu ngạo, khi từ chối nhìn vào bất cứ ai trong số họ. Kể cả cái ống kính hấp dẫn đó
  7. Tôi tận hưởng sung sướng những phát hiên của mình. Đương nhiên là tôi biết Hà Nội đẹp. Nhưng thực sự cảm nhận nó thì tuyệt hơn nhiều. Màu xanh mát mẻ mà tôi đang thấy thật tuyệt, nó chuyển một cách điệu nghệ từ hồ sang cỏ và hàng cây, tất cả đều hài hòa một cách hoàn hảo. Tôi thấy mình hoàn toàn như đang ở trong một Hà Nội khác, mới mẻ , yên tĩnh , thú vị.Đúng là điều cần thêm vào cho cảm xúc của tôi lúc này.Thậm chí là tôi quên không nói đến thảm hoa xinh đẹp trước mặt mình. Bạn thực sự nên ghen tị với tôi lúc này.
  8. Như Becky khi đến viện bảo tàng, tôi đang cảm thấy mình đầy văn hóa. Thay vì lượn lờ trên phố shopping, hay nhí nhố làm dáng chụp ảnh như khách du lịch thì tôi đang ngồi đây, tận hưởng văn hóa của mình. Bên bờ hồ, một mình trên ghế đá. Dĩ nhiên là với tay cầm sách, thật kinh điển.
  9. Và dĩ nhiên là trước khi tìm ra cách tận hưởng văn hóa không tốn kém này, tôi đã phải tìm cho mình một cuốn sách. Tôi mê những hiệu sách nhỏ nằm trong ngõ đó, cả những người bán sách hạnh phúc bình yên đó. Tôi đương nhiên là khoái đọc sách ké, nhưng mà phải là trong 1 con hẻm yên tĩnh bí hiểm khó tìm của Hà Nội, chứ không phải bất cứ hiệu sách hào nhoáng nào bạn dễ dàng tìm được.Tưởng tượng nhé, một cô gái xinh đẹp , trí thức, 1 mình trên con ngõ nhỏ, cố kiếm tìm những kho báu tri thức giấu sâu trong những chồng sách la liệt. Ui, và đừng quên phần chiết khấu cuối cùng.Đó là điều thú vị tôi thích nhất ở các tiệm sách ngõ nhỏ. Bạn không thể biết giá của cuốn sách nhưng luôn chắc chắn nó rẻ hơn thứ bạn thấy ở bìa sau. Bạn sẽ rụt rè đưa kho báu nhỏ này cho ng bán hàng định giá, rồi chỉ khi trả tiền, mới trầm trồ trước khoản tiết kiệm đc. ( cơ bản là họ giảm 20%, nhưng làm ơn để tôi đc mơ mộng về một ngày sách chỉ có giá một nửa bìa) Tuyệt vời,vậy mà tôi đã định không mua sách giảm giá ( tôi tránh từ "sách lậu", b vì, thật đau lòng khi nghĩ đến thú vui nhỏ của tôi lại là đang trốn thuế)
  10. Bây giờ thì tôi sẽ gập sách lại, đứng lên và trở về với thế giới bận rộn của mình. Rời xa bờ hồ lãng mạn , tôi sẽ lao ngay đến phòng tập với tiếng nhạc xập xình. Thật là một quý cô thành phố điển hình.


I will write a book


( a good day I had, written in Vietnamese)
Tôi sẽ viết sách. Tôi đã có dự định này lâu rồi và tôi đã làm thế. Rồi bạn có thể cười khẩy: "cô, viết sách ư? Tôi biết cô và cái blog 360 của cô. Nó ngổn ngang song ngữ và o có nổi 2000 views. làm sao mà cô có thể khiến chúng tôi đọc cả một cuốn sách chứ?" Vậy mà bạn nhầm đấy . Cái blog ngớ ngẩn đó chỉ là 1 tác phẩm hỏng. Và nó hoàn toàn do tôi o chịu nổi chất lg của 360 yahoo.

Nhưng mọi ch sẽ khác. Tôi tin là mình có khả năng viết, không, tôi biết quá rõ đi chứ. Tôi luôn là 1 trg nhg cô gái học hành chăm chỉ và có khuyếu văn chương trong lớp. Chí ít là tôi luôn giữ cho mình bẩy phẩy. Nhưng mà tôi đã có bài 9 đ? và thậm chí đã thi đỗ đại học nhờ môn văn. Hiển nhiên là tôi có tài cảm thụ văn học và là cô gái có nhiều sách nhất bạn từng biết. Không có gì là khó hiểu hay ngạc nhiên ở đây cả!

Tất nhiên là tôi cũng đã tìm đc nguồn cảm hứng ử đâu đó. Nói chung là cũng khá nhiều. Mỗi khi đọc bất cứ thứ gì thú vị, tôi luôn ghi lại giọng văn, văn phong ấy. Và rồi tràn trề hy vọng viết tiếp theo cảm hứng đó. Rất tiêc, chưa có tác phẩm kinh điển nào đc ra lò. Lý do đơn giản là cảm hứng thôi chưa đủ, bạn phải có tư liệu để viết, như mtj nhà văn chuyên nghiệp. Một cuốn sách không thể là 1 cái blog với thập cẩm các ch trên đời. Bạn phải biết bắt đầu một câu ch, đưa nó từ từ lên đỉnh điểm phức tạp rồi gạt phăng nó về một happy ending kinh điển trong vài ngàn chữ( làm sao tôi biết ch xác 1 quyển sách có bao nhiêu từ chứ) Tóm lại là tôi đã tìm đc cảm hứng và tư liệu phù hợp.

Nó thật tuyệt vời, tuyệt hơn bất cứ thứ gì mà tôi từng đọc trong 5 năm nay. Nó hợp với tôi ở mọi điểm từ cái tên cho đến chàng trai nam chính. Vậy mà tôi đã né tránh nó suốt 1 tgian dài. Dĩ nhiên là tôi không thích bị vạch trần. Có 1 ng bạn như Hà là đủ , tôi nghĩ. Dù bất cứ đâu cũng thấy nó và nó hút lấy tôi , tôi chỉ chịu đọc nó khi ng ta mua nó về, quảng cáo cho nó, bọc mép sách cẩn thận, viết nh dòng đề tặng thú vị, và buộc nơ đỏ lên cuốn sách đưa cho tôi

. Shopaholic. Chính là nó.